Chào mừng các bạn đã ghé thăm tới blog của mình, chúc các bạn một ngày vui vẻ. ( Xin chân thành cảm ơn.! )
» » Có những ngày cô đơn như thế...
loading...

Có những ngày cô đơn như thế...

Có bao nhiêu người đi với nhau hết đời là tình đầu của nhau? Bạn yêu vào thời điểm nào không quan trọng, yêu người thế nào cũng không quan trọng. Tình cảm là thứ rất lạ kì, dù thế nào là ai khi yêu cũng đều trải qua "Thấp thỏm, nhung nhớ, da diết ,đau lòng". Có yêu sai thì mới thấm được vị.
 Bạn yêu vào thời điểm nào không quan trọng, yêu người thế nào cũng không quan trọng. Tình cảm là thứ rất lạ kì, dù thế nào là ai khi yêu cũng đều trải qua "Thấp thỏm, nhung nhớ, da diết ,đau lòng". Có yêu sai thì mới thấm được vị.

Vì sao có những người lười yêu, không phải họ chưa từng hay không thèm yêu, hoặc không có ai yêu, lười vì đã yêu quá nhiều, da diết quá nhiều, đau lòng quá nhiều. Tôi có câu chuyện thế này!
" Cô bốn mươi hai tuổi, từng có chồng và một con, sống một mình đã hai mươi năm nay. Quán cafe màu đỏ úa bên đường với vài bản nhạc balad là nơi tôi hay ngồi cùng với mớ công việc hỗn độn, suy nghĩ miên man, cô mở quán cũng hai mươi năm rồi. Bằng ấy thời gian cô sống một mình cũng là thời gian cái quán cafe này được sinh ra. Tôi hay hỏi cô: "Sao cô không đi tìm ai đó để yêu đi?" cô bảo cô lười, cô lười lâu lắm rồi, lười yêu người khác, thích chờ đợi những thứ vốn đã không thể là của mình cũng không thể trở về bên mình.
Ngày nào cô cũng lau cửa kính ngay cạnh bàn quen tôi ngồi rất sạch, cô nói: " Cô cũng thích ngắm mưa qua ô kính này giống mày nên cô mới lau sạch đến thế, không phải vì người khách là mày đâu". Nhìn mưa phùn tháng hai khắc khoải như nỗi niềm cô mang, cô kể chú và cô ly hôn năm con cô mới hai tuổi, ngày đấy trời mưa trắng xóa đường, cô và chú rời bỏ nhau yên bình, chú sang nước ngoài cùng người chú yêu, cô thì vẫn ở lại mua mảnh đất, xây quán ở nơi thanh xuân của cô vì chú mà đem cho hết, không ngại điều gì.
Bạn tôi, một người náo nhiệt và giỏi giang, đôi khi lại tâm trạng đòi uống rượu đến say khướt, nhiều lần khi bạn tỉnh táo tôi có hỏi nhưng cô không nói gì chỉ cười cợt trêu tôi: " Không nên quan tâm chuyện người ta không muốn tỉnh táo để nói biết chưa?". Tôi cũng không hỏi nhiều cho đến lần mười một giờ đêm bạn gọi điện nói rất buồn, muốn đi uống rượu cùng tôi.

Không khí mùa đông rất lạnh, bạn mặc chiếc váy trắng ngồi quán ven hồ gương mặt vô cùng nặng nề. Uống rất lâu bỗng nhiên bạn vừa khóc vừa kể. Năm đó, bạn và anh yêu nhau nồng cháy. Thứ tình yêu đầu đời chớm nở hừng hực như lửa khiến con người ta chỉ muốn như thiêu thân lao vào để được sống, chết cùng nhau. Chỉ tiếc là thời gian chưa được bao lâu anh mất sớm trong một vụ tai nạn, bạn khóc vỡ òa đau đớn trong nước mắt. Hôm nay sinh nhật anh, bạn nói bạn uống thay cho bao nhiêu ngày nhớ anh, bao nhiêu lần chạy theo hình bóng ai đó giống anh, bao nhiêu lần cười một mình khi nghĩ về những ngày bên cạnh anh. Gục đầu vào vai tôi, bạn mếu máo nói:


" Mình vẽ rất nhiều tranh, ngắm rất nhiều ảnh, hát rất nhiều bài hát, mọi thứ đều có anh trong đó nhưng vẫn không thể một lần chạm vào anh" Tôi hỏi bạn: " Sao mỗi lần mình hỏi cậu đều không chịu nói, hay là muốn quên đi?" bạn cười mỉm, cái nét cười này tôi đã thấy trên gương mặt của những người nhiều nỗi buồn. " Có quên được đâu mà muốn hay không, tầm này mình ích kỉ lắm, chỉ là muốn giữ câu chuyện cho riêng mình, rượu vào thì mới nói được phải không? Tỉnh táo mà kể thì không còn là chuyện cần uống rượu nữa rồi"! "
Tình cảm như một mớ lego hỗn độn, mỗi người đều tìm một mảnh lego vừa vặn để ghép vào, trong đấy hẳn là có cô, hẳn có bạn tôi là mảnh lego lạc lõng, cứ đứng mãi một nơi chờ đợi thứ vốn không thể trở về...
@Nguyễn Phương Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét