Chào mừng các bạn đã ghé thăm tới blog của mình, chúc các bạn một ngày vui vẻ. ( Xin chân thành cảm ơn.! )
» » Gửi tôi 21 và những "chênh vênh"
loading...

Gửi tôi 21 và những "chênh vênh"

Có khi nào bạn dừng lại và tự hỏi: bước tiếp hay là rẽ ngang?
 Có khi nào bạn dừng lại và tự hỏi bản thân mình thực sự muốn gì chưa? Nếu bạn đã từng như thế thì hẳn là bạn cũng đang chênh vênh giống như tuổi 21 của tôi vậy.

Khi mà đứng trước ngưỡng cửa trường đại học với tấm bằng tốt nghiệp sẽ sớm thành hiện thực thì tôi lại có cảm giác như đang dùng sức mạnh vô hình của mình đẩy tôi ra khỏi lớp vỏ bọc cuối cùng của mình. Tôi giật mình choàng tỉnh với câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu là: what exactly i want to do? Nó đã buộc tôi phải dừng lại và đối diện với muôn vàn những thứ rất "chênh vênh"...

Chênh vênh khi tôi luôn muốn được vươn cánh bay xa thật xa đến những vùng đất mới để cảm nhận, trải nghiệm và lớn lên và sự thật thì tôi lại là 1 cử nhân ngành kế toán nên giấc mơ đó đã sớm chết yểu.

Chênh vênh khi tôi yêu thích sự đổi mới mỗi ngày, sự sáng tạo làm tôi thấy hứng khởi để bắt đầu mọi thứ nhưng tôi lại làm về một ngành mà ở đó sự sáng tạo được ví như "đùa với lửa" hay "với lưỡi hái của tử thần". Và hẳn là nếu tôi cứ đem sự sáng tạo của mình mỗi ngày vận dụng vào các bút toán thì có lẽ tôi sẽ sớm gặp tử thần thôi.
Chênh vênh là khi tôi không muốn phải tính toán về tiền bạc vì nó làm tôi như muốn nổ óc. Thế nhưng bạn thấy đấy kế toán mà không sát sao từng đồng thì có lẽ anh kiểm toán, thuế và thậm chí cả xếp của bạn cũng sẽ xoay bạn đến chóng mặt cho coi.

Bạn nghĩ sao khi mà vào năm cuối cùng của bậc đại học bạn phát hiện ra mình đã đi nhầm hướng. Hay nói cách khác là 3 năm vừa qua bạn đã lãng phí nó cho một thứ mà bạn không có ý định gắn bó với nó trong phần còn lại của cuộc đời mình. Thật nực cười và trớ trêu thay câu chuyện đó lại là thật và nó lại xảy ra với tôi 21. Trong suốt thời gian 1 năm còn lại tôi vẫn loay hoay với câu hỏi đó: tôi muốn gì? và tôi phải làm thế nào để chuyển hướng. Tôi vùi đầu vào những cuốn sách để mong tìm cho tôi một lời giải đáp. Lúc đó tôi đã nghĩ giá như có một ai đó cho tôi câu trả lời thì tốt biết mấy. Tôi vẫn cứ nghĩ như thế cho đến khi tôi gặp được thứ mình thích một cách thật tình cờ. Chính khoảnh khắc đó tôi đã kiểm chứng được câu nói mà tôi nghe được từ đâu đó là: "chỉ khi bạn vô tình vấp phải nó bạn sẽ tự khắc sẽ có được câu trả lời".

Thứ mà bạn thực sự thích ấy là điều mà bạn chỉ cần nghĩ đến nó thôi, nghĩ đến việc bạn làm nó mỗi ngày là đã có hẳn một niềm hạnh phúc to lớn rồi.

Vậy tại sao bạn không thử giống như tôi, chậm lại một chút thôi để nghĩ về điều mà bạn sẽ làm trong suốt phần đời còn lại của mình! Và tôi tin là bạn sẽ tìm được nó thôi, dù nhanh hay chậm, dù ngắn hay dài có sao đâu. Miễn là chúng ta tìm thấy! Dù thế nào thì cũng xứng đáng mà phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét